Không như mọi lần, tôi không xếp hàng nữa mà vào thẳng quán cafe đối diện và "order" 2 bát phở Bát Đàn với anh phục vụ quán và gọi 2 ly cafe để thưởng thức, ngắm nhìn dòng người xếp hàng chờ phở từ trên cao xuống. Vừa hay khi anh phục vụ quán cafe sang đặt phở cho tôi thì trong quán cũng vọng ra hai tiếng "hết phở ! xếp xe đừng cho khách vào nữa nhé", thật may mắn cho tôi .Còn nhớ lần trước khi 2 anh em tôi tới cũng tầm giờ này đứng xếp hàng đợi phở. Khi đó trước tôi còn khoảng 4-5 người, và phía sau rồng rắn xếp hàng gần chục mạng nữa nhưng cũng nghe dọn bàn nói "hết phở" tôi chạy lại hỏi dọn bàn : "tại sao tôi thấy vẫn còn khách xếp hàng còn nhiều mà lại không bán nữa?" thì câu trả lời tôi nhận được là quán chỉ bán đến giờ này, là lúc mà bánh phở cũng hết, ông bà chủ cũng thấm mệt rồi. Hóa ra chẳng phải thiếu khách ăn mà là do "chủ quán đã mệt".
Nhâm nhi ly cafe tôi thấy trong quán phở vẫn nghi ngút khói từ nồi nước dùng, trên tay ông chủ là con dao to sắc thái những miếng thịt bò mỏng tanh, bản to. Bên cạnh là bà vợ tay thoăn thoắt chia phở, xếp thịt, cho rau hành, múc nước dùng vào bát phở.
Một lúc sau thấy anh bồi bàn bê lên 2 bát phở nghi ngút khói, cùng quẩy và gia vị đi kèm, 2 anh em tôi nhanh chóng nhập tiệc. Tô phở bò chín nạm tuyệt ngon, ngon từ nước dùng cho tới bánh phở và thịt bò. Ở phía dưới đường mấy người xếp hàng nhưng hết phở ra về bảo nhau "hình như có đường dây chạy phở bọn mày ạ". 2 anh tôi nhìn nhau cười sặc sụa.
Dù có rất nhiều quán phở ngon nhưng chúng tôi vẫn thường xuyên đến đây bởi cái nét riêng, để thấy Hà Nội xa xưa thời "bao cấp" trong sự hiện đại của Hà Nội hôm nay.
0 nhận xét :
Đăng nhận xét